XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Gia Sư Có Vấn Đề


Phan_10

Lạc Nghiên Vũ không dám đối mặt với đáp án miêu tả sinh động này, lại nhìn tới gương mặt tuấn tú của hắn, cô xấu hổ tránh thoát khỏi ngực của hắn, chỉ bỏ lại một câu: “Tôi về phòng trước!” Vội vã chạy về phòng.

Nhạc Quân Lỗi không ngăn cản cô, cho cô thời gian để suy nghĩ thật kỹ.

Nếu không phải là hắn nhìn thấy người đàn ông kia đưa cô trở về, hai người còn nói nói cười cười, hắn cũng sẽ không mất khống chế mà hôn cô!

Nhưng, hắn cũng không hối hận! Bởi vì, cô sớm muộn gì cũng là của hắn!

Chương 16

Kể từ lúc Nhạc Quân Lỗi tỏ tình với cô, Lạc Nghiên Vũ vẫn ở trong trạng thái phiền não.

Mấy ngày nay, mặc dù cô và Quân Lỗi vẫn là cùng duy trì cuộc sống thường ngày, cùng tan việc, cùng nhau ăn cơm, nhưng cô không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với hắn, vì vậy cô và hắn nói chuyện với nhau trở nên ít đi.

Một cỗ không khí ngại ngùng tồn tại giữa bọn họ. Cô không thích loại cảm giác này, nhưng lại không biết được nên làm cái gì, không thể làm gì khác hơn là tìm người để hỏi.

Người thứ nhất chọn đương nhiên là Giang Linh.

"Giang Linh, có một chuyện em muốn hỏi một chút cái nhìn của chị."

Mặt mày hớn hở Giang Linh cười nhìn cô: "Chuyện gì?"

"Ách. . . . . ." Lạc Nghiên Vũ không biết nói từ đâu.

Giang Linh tò mò nhìn cô, chuyện gì khiến cho cô khó có thể mở miệng như thế?

"Nếu như. . . . . . Em là nói nếu như a, có một ngày em trai của bạn tốt chị đột nhiên nói với chị là cậu ấy yêu chị, chị sẽ làm thế nào?" Lạc Nghiên Vũ ngượng ngùng trực tiếp hỏi cô ấy, không thể làm gì khác hơn là chọn lựa cách hỏi quanh co.

"Đây là chuyện xảy ra ở trên người em?" Giang Linh một bộ thú vị hỏi.

Lạc Nghiên Vũ liên tục không ngừng phủ nhận: "Không phải, không phải, em là nói ‘ nếu như ’."

Nhìn bộ dáng Nghiên Vũ vừa khẩn trương lại chột dạ, đánh chết cô thì cô cũng không tin đây là chuyện giả thiết. Chỉ là, trong lòng cô biết là tốt rồi, không có ý định chọc phá cô ấy, nếu không với Nghiên Vũ da mặt mỏng, cô ấy chắc chắn sẽ không hỏi nữa.

"Nếu là như vậy. . . . . . Chị sẽ tự hỏi trước một chút mình có thích cậu ấy hay không!"

Lạc Nghiên Vũ hơi đỏ mặt, hèn nhát nói: "Thích chứ?"

Giang Linh với một đôi mắt to gian xảo nhìn cô cười đến rất quỷ dị."Vậy thì tiếp nhận yêu cậu ấy a!"

"Nhưng là, cậu ấy là em trai của bạn tốt nha! Sẽ không thật kỳ quái sao?" Điều khiến cô để ý nhất chính là điểm này.

Giang Linh cười xì một tiếng."Em đều đã nói cậu ấy là em trai của bạn tốt, vậy có kết giao thì cũng không phải là loạn luân với em trai ruột, có cái gì kỳ quái đâu?"

Lạc Nghiên Vũ trầm mặc không nói , có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều!

"Nghiên Vũ, có lúc đừng quá để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất là chuyện tình cảm. Tình cảm giữa nam nữ là không có đạo lý gì có thể nói, em trai của bạn thì như thế nào? Em thương cậu ấy, cậu ấy cũng yêu em, không phải tốt sao?" Giang Linh ý vị sâu xa nói, hi vọng cô có thể nghĩ thông suốt.

Nghe Giang Linh nói một phen, trong lòng Lạc Nghiên Vũ chấn động mãnh liệt, có lẽ cô không nên chui vào ngõ cụt nữa.

Chỉ là, trước đó, cô cần phải nghe chút ý kiến của một người khác nữa.

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, Lạc Nghiên Vũ liền vùi trong phòng mình rồi nhìn chằm chằm điện thoại đến ngẩn người, cô cố gắng lấy dũng khí.

Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, dọa cô giật mình, nhanh đi mở cửa.

"Tôi đi ra ngoài một chút." Nhạc Quân Lỗi đứng ở cửa nói với cô.

"Cậu muốn đi đâu?"

Nhạc Quân Lỗi thật sâu nhìn cô, không có trả lời vấn đề của cô, chỉ nói: "Nếu như trở về quá muộn, em không cần chờ tôi."

"Ừ! Cậu lái xe phải cẩn thận đấy."

Sau khi Nhạc Quân Lỗi ra cửa, Lạc Nghiên Vũ rốt cuộc lấy dũng khí cầm điện thoại lên gọi cho Ngọc Tiệp đang ở Anh quốc xa xôi.

"Hel¬lo!" Trong loa truyền tới thanh âm nhẹ nhàng của bạn tốt.

Lạc Nghiên Vũ chợt cảm thấy có chút chua chua mũi, cô chậm rãi lên tiếng: "Ngọc Tiệp!"

"Nghiên Vũ? !" Diêu Ngọc Tiệp có vẻ rất cao hứng.

"Ngọc Tiệp, gần đây được không?"

"Rất tốt! Cậu thì sao?"

"Tốt! Chỉ là. . . . . ." Cô muốn nói lại thôi.

"Cậu đã xảy ra chuyện gì sao?" Diêu Ngọc Tiệp khẩn trương hỏi.

Bạn tốt quan tâm khiến cho cô rất cảm động! Cô cười nói: "Không có, cậu đừng quá khẩn trương."

"Cậu đó, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ấp a ấp úng, mình đương nhiên có thể cho là xảy ra chuyện gì đại sự khó lường đấy." Diêu Ngọc Tiệp quở trách cô.

"Ngọc Tiệp, Mình là muốn nói cho cậu biết một chuyện."

"Nói a!"

Sau khi Lạc Nghiên Vũ hít sâu một hơi, mới lên tiếng: "Mình yêu Quân Lỗi rồi !"

Trong loa yên lặng một lúc lâu, mới truyền đến thanh âm vững vàng của Diêu ngọc tiệp hỏi: "Nghiên Vũ, cậu nói là thật?"

"Ừ." Cô lo lắng bạn tốt phản đối.

"Thành thật mà nói, mình cũng không lấy làm lạ về chuyện này."

"Ah?"

"Lúc ở đại học, mình liền cảm thấy cậu đặc biệt quan tâm tới Quân Lỗi, so với chị họ là mình đây chỉ có hơn chớ không kém. Mới đầu mình cho rằng có thể là do liên quan đến việc cậu làm gia sư dạy kèm tại nhà cho Quân Lỗi, sau đó mình lại phát hiện ra mỗi khi cậu và Quân Lỗi ở chung một chỗ thì cậu luôn là đặc biệt vui vẻ, cùng mình nói chuyện trời đất, đề tài cũng luôn xoay quanh về cậu ấy, khi đó, mình liền phát hiện cậu đối với Quân Lỗi không giống nhau."

Lạc Nghiên Vũ không ngờ cô khi đó liền đối với Quân Lỗi thầm nảy sinh tình cảm, buồn cười nhất chính là cô thế nhưng hoàn toàn không có nhận ra được tâm ý của mình, ngược lại là bạn tốt nhìn thấu rất rõ ràng.

Đột nhiên, cô nghĩ tới Giang Linh từng nói ──

"Nếu không phải là trong lòng em sớm đã có người thương, nếu không làm sao có thể giới thiệu nhiều người tốt như vậy cho em, mà em lại một người cũng không thích?"

Hiện tại cô rốt cuộc đồng ý lời của chị ấy! Thì ra là trong lòng cô vẫn luôn tồn tại Quân Lỗi, cho nên mới không cách nào động lòng với người khác!

"Mình nghĩ, Quân Lỗi cũng yêu cậu, đúng không?"

Đối với bạn tốt một lời nói trúng, cô lắp bắp hỏi: "Ngọc Tiệp, làm sao cậu biết?"

Diêu Ngọc Tiệp nở nụ cười.

"Nghiên Vũ ngu ngốc! Chẳng lẽ cậu không có cảm thấy Quân Lỗi đối với cậu rất khác biệt sao? Nó vẫn luôn đối với những người phụ nữ khác bằng sắc mặt không chút thay đổi, tuy nhiên nó đối với cậu luôn là vẻ mặt ôn hoà; còn nữa, lời của cậu nói nó sẽ nghe; cậu không tìm được việc làm, nó chủ động giúp cậu an bài vào công ty. . . . . . Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy nó vô cùng coi trọng cậu, ngoại trừ nó yêu cậu ra, thì mình tìm không ra lý do khác."

Lạc Nghiên Vũ hồi tưởng lại, lúc này mới phát hiện mình là cỡ nào chậm lụt, hoàn toàn không có chú ý tới tâm ý của hắn; cô căn bản coi những chuyện này là chuyện đương nhiên?

"Ngọc Tiệp, mình có thể yêu Quân Lỗi sao?"

"Tại sao đi hỏi mình? Cậu nên tự hỏi ‘ tâm ’ của mình mới đúng."

Nhất thời, Lạc Nghiên Vũ sáng tỏ thông suốt. Cô thật lòng nói: "Cám ơn cậu, Ngọc Tiệp! Mình biết nên làm như thế nào rồi !"

"Mình chúc phúc hai người!"

Nhận được lời chúc phúc của bạn tốt, Lạc Nghiên Vũ nở nụ cười gác điện thoại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng cô tự cười thầm mình lại vì cái lý do buồn cười đó, mà không chịu nhìn thẳng tâm ý của mình! Từ nay về sau, cô sẽ học cách thản nhiên đi đối mặt!

Mà bây giờ, cô không thể chờ đợi thêm được nữa chỉ muốn gặp Quân Lỗi ngay lập tức!

Chương 17

Bên trong quầy rượu, nam có nữ có tụ tập cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, rất khoái hoạt!

Trước quầy rượu, hai người đàn ông xuất sắc ngồi, hấp dẫn sự chú ý từ nhiều phụ nữ khác.

"Tìm mình ra ngoài, chính là muốn mình cùng uống rượu giải sầu với cậu ư?" Phương Thế Kiệt nhìn mặt lạnh bên cạnh thấy khó hiểu.

Nhạc Quân Lỗi không để ý tới cậu, cầm lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, kêu người bán rượu thêm một ly rượu.

"Tâm tình không tốt thì nói ra đi, cứ uống kiểu như cậu vậy, một chút tác dụng cũng không có."

Nhạc Quân Lỗi cười lạnh, không sai, hắn là tâm tình không tốt. Hắn mất hứng vì Nghiên Vũ tránh né hắn! Có thể nói ra ngoài thì có ích lợi gì?

"Cậu chỉ để ý uống rượu của cậu, không cần để ý tới mình!" Tiếp đấy, hắn lại uống một ngụm rượu lớn.

Phương Thế Kiệt lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là cười.

Một người phụ nữ son phấn đầy mặt, vóc người nóng bỏng đi về phía bọn họ bên này. Cô ả ngồi lên chỗ ngồi bên cạnh Nhạc Quân Lỗi, tay kẹp điếu thuốc mang theo nụ cười quyến rũ nói: "Tiên sinh, ượn hộp quẹt được không?"

Cô ả không cam lòng bị coi thường, nũng nịu nói: "Tiên sinh, một mình uống rượu rất nhàm chán, có muốn hay không tôi uống cùng. . . . . ." Nói xong, còn cố ý đem dáng người lả lướt của cô ả mè nheo trên người Nhạc Quân Lỗi.

Oa! Cô gái này là đem Phương Thế Kiệt cậu trở thành người tàng hình có phải không?

"Tránh ra!" Thanh âm lạnh lùng vang lên, liền nhìn cũng không nhìn cô ả lấy một cái.

Cô ả run lên, muốn đánh lui trống lớn, nhưng nhìn xung quanh mình, có vài người đang chờ nhìn vở kịch hay từ cô ả, vì vậy cô ả không ngừng cố gắng hấp dẫn người đàn ông anh tuấn trước mắt.

"Đừng hung dữ như vậy! Người ta cũng chỉ là có ý tốt muốn cùng anh uống chút rượu . ."

Nhạc Quân Lỗi không để cho cô ả nói hết lời, quay đầu trừng mắt lạnh."Cút!"

Thoáng chốc, cô ả đột nhiên cảm thấy có một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân vọt lên, không dám nhìn gương mặt lạnh buốt của hắn, lập tức chạy trối chết.

Phương Thế Kiệt ngay sau đó cười to."Vẻ mặt lạnh như băng của cậu, thật đúng là dọa người a!"

Nhạc Quân Lỗi nhàn nhạt liếc cậu một cái, tiếp tục uống rượu.

Cho đến đêm khuya, Phương Thế Kiệt đưa Nhạc Quân Lỗi đã say rượu về nhà.

Lạc Nghiên Vũ ở trong phòng chờ Quân Lỗi đợi đến ngủ gà ngủ gật, cô không ngờ tới hắn sẽ trễ như thế còn chưa có trở về. Vốn là cô muốn gọi điện thoại di động hỏi hắn một chút khi nào thì về, nhưng là nghĩ đến hắn trước khi ra cửa có nói cô không cần chờ cửa, không biết có thể quấy rầy đến hắn hay không, cho nên cũng không dám gọi hỏi.

Tiếng chuông cửa thức tỉnh cô, cô cao hứng xuống lầu mở cửa nghênh đón hắn, nhất thời lại quên mất Nhạc Quân Lỗi vào cửa nhà mình thì không cần phải nhấn chuông cửa.

Phương Thế Kiệt dìu Nhạc Quân Lỗi, cứ cho rằng mở cửa sẽ là người nhà của hắn, không ngờ tới mở cửa lại sẽ là tình cảnh này!

"Cậu là ai? Quân lỗi làm sao vậy?" Lạc Nghiên Vũ cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt đang đỡ Quân Lỗi, đối với gương mặt của cậu ta cảm thấy có chút quen thuộc.

Đồng dạng khốn hoặc cũng ở đây sinh ra trên người Phương Thế Kiệt, cậu cố gắng nhớ lại, rốt cuộc để cậu nghĩ ra được.

"Chị là Lạc học tỷ? !"

Trải qua cậu kêu một tiếng, Lạc Nghiên Vũ cũng đã nhớ cậu là ai.

"Phương Học đệ, đã lâu không gặp!" Cô nhớ lại Quân Lỗi từng nói với cô chuyện hắn gặp lại bạn tốt.

"Học tỷ, chúng ta dìu Quân Lỗi vào đi lại nói."

Vì vậy, hai người bọn họ hợp lực đỡ Quân Lỗi đến phòng của hắn xong, rồi đi tới phòng khách.

"Cám ơn cậu đã đưa Quân Lỗi về." Lạc Nghiên Vũ nói cám ơn trước.

"Đây là cần phải vậy." Phương Thế Kiệt có chút chần chờ nói: "Học tỷ, chị và Quân Lỗi hai. . . . . ." Đáy mắt lóe ra nghi vấn, Lạc học tỷ và Quân Lỗi chẳng lẽ đã sớm là một đôi?

"Chúng tôi. . . . . ." Cô không biết nên giải thích như thế nào cho cậu về quan hệ của hai người bọn họ, không thể làm gì khác hơn là nói: "Tôi nghĩ cậu sau này hỏi Quân Lỗi sẽ rõ ràng hơn."

Nếu người ta đã nói như vậy, cậu cũng không tiện hỏi tới.

"Đã trễ thế này, tôi cũng cần phải trở về rồi. Nhờ học tỷ giúp tôi chuyển lời tới Quân Lỗi, muốn hắn ngày mai nhớ trở lại đó lấy xe."

"Được! Tôi tiễn cậu."

Tiễn Phương Thế Kiệt đi, Lạc Nghiên Vũ trở lại phòng của Quân Lỗi, từ phòng tắm lấy ra khăn lông ướt ngồi ở cạnh giường lau chùi mồ hôi trên mặt cho hắn. Ngửi thấy cả người hắn nồng nặc mùi rượu, cô nhíu mày xinh đẹp lại.

"Không phải đã nói với cậu đừng uống quá nhiều rượu sao? Còn đi uống say đến vui vẻ!" Cô lầm bầm nói.

Lạc Nghiên Vũ tràn đầy nhu tình đưa mắt nhìn người đã làm cô phải động lòng, kìm lòng không được đưa tay lên đụng vào gương mặt tuấn tú của hắn, đầu tiên là trán của hắn, lông mày rồi mắt của hắn, sống mũi hắn, gương mặt, cuối cùng dừng ở trên môi của hắn.

Nhớ tới nụ hôn đó khiến cô ý loạn tình mê, cô cười ngọt ngào, một ý niệm to gan nổi lên ── cô chậm rãi cúi người, đặt lên môi hắn. . . . . .

Giây lát, cô hài lòng rời đi môi của hắn, lại bị hắn bất ngờ mở ra tròng mắt lóe tinh quang làm cho giật mình.

"Tại sao hôn trộm anh?" Nhạc Quân Lỗi ngồi dậy đối diện với cô.

"Cậu không phải là say sao?" Hai gò má của cô bỗng nhiên nổi lên hai rặng mây hồng.

Say? Bằng hắn tửu lượng giỏi, uống mấy chén đó như vậy vẫn là không vấn đề gì! Nếu là hắn thật sự say, làm sao Phương Thế Kiệt có thể từ trong miệng hắn hỏi ra địa chỉ đây?

Giả bộ say rượu, chỉ là muốn xò xét phản ứng của cô, không nghĩ tới kết quả tốt ngoài dự liệu của hắn!

"Em vẫn chưa trả lời vấn đề của anh." Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm cô.

Lạc Nghiên Vũ nhẹ nhàng cười, đôi tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, "Đây chính là câu trả lời từ em." Tự động dâng lên môi đỏ mọng. . . . . .

Nhạc Quân Lỗi hôn cô đồng thời, cũng hiểu tâm ý của cô. Hắn động tình đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào, cùng triền miên với cô, đôi tay tự nhiên ôm eo nhỏ của cô, giữa hai người không có lấy một tia khe hở.

Lạc Nghiên Vũ chìm đắm trong nụ hôn mê người mà hắn đem đến, cả người cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, cô không tự chủ được than nhẹ ra tiếng, ai ngờ vì vậy mà càng khiến Nhạc Quân Lỗi lửa nóng hôn sâu hơn!

Cái hôn này của Nhạc Quân Lỗi đối với Nghiên Vũ ẩn sâu khát vọng, hắn tham lam hôn theo một đường đến cánh môi anh đào của cô, từ môi đến cổ, từ cổ đến vai, bàn tay chậm rãi trút đi quần áo trên người cô. . . . . .

Tốt đẹp chính là bắt đầu một ngày mới từ sáng sớm.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên vào bên trong phòng, chiếu rọi vào hai người đang ôm nhau ngủ trên giường .

Nằm ở trong khuỷu tay ấm áp của Quân Lỗi, Lạc Nghiên Vũ theo đồng hồ sinh lý báo thức mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt liền thấy được tuấn dung của hắn, khóe miệng cô nở ra một nụ cười ngọt ngào yếu ớt, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

Nhạc Quân Lỗi tỉnh lại nhìn thấy nụ cười xinh đẹp từ người phụ nữ yêu dấu của mình, không nhịn được cho cô một cái hôn. Sau khi hắn lưu luyến rời đi cánh môi mê người của cô, khẽ vuốt tóc cô hỏi: "Còn đau không?"

Lạc Nghiên Vũ vừa nghe, hai gò má hiện lên hai vệt đỏ ửng thẹn thùng vui sướng , thanh âm nhỏ như muỗi vằn nói: "Không đau." Lần đầu tiên đương nhiên sẽ đau, nhưng Quân Lỗi dịu dàng đối đãi, làm cho cô giảm bớt đau đớn một chút.

Hắn lộ ra nụ cười tuấn lãng, trong tươi cười còn có tự tin, cũng tràn đầy yêu thương đối với cô.

Nhìn đồng hồ báo thức treo trên tường, cô dịu dàng nói: "Nên tỉnh dậy rồi." Hôm nay còn phải đi làm!

Hai người rời giường rửa mặt chải đầu, cũng làm những động tác không khác trước kia, nhưng không khí trở nên không giống nhau, nhiều chút tình nồng ý mật.

"Đúng rồi, Phương học đệ muốn em nhắc anh nhớ đi lấy xe." Lạc Nghiên Vũ vừa ăn bữa ăn sáng vừa nói như thế.

"Ừ, như thế này thì ra cửa sớm một chút."

Ăn xong bữa ăn sáng, bọn họ cùng nhau đi làm.

"Chào buổi sáng nhé!" Lạc Nghiên Vũ gặp Dương Hạo trong thang máy.

"Nghiên Vũ, cô hôm nay tâm tình dường như rất tốt?" Dương Hạo cười nói.

"Vậy sao?" Cô nhẹ nhàng chuyển tầm mắt, ánh mắt nhìn vào cái nút đang hiển thị số tầng lầu, vì vậy không có phát hiện Dương Hạo dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn cô.

Vừa vào phòng làm việc, Giang Linh nhìn thấy cô, liền quan sát cô từ trên xuống dưới: "Nghiên Vũ, chị cảm thấy em hôm nay tựa hồ không giống nhau!"

"Nào có cái gì không giống nhau." Lạc Nghiên Vũ cười khan.

"Có! Cảm thấy em. . . . . ." Giang Linh suy tư phải hình dung như thế nào. Ngày hôm qua Nghiên Vũ nhíu mày lại, một bộ dáng vẻ khổ não; nhưng hôm nay xem ra lại như là tắm gió xuân, vẻ mặt vui vẻ, giống như. . . . . ."Đúng rồi, xem em giống như là cô gái đang đắm chìm trong tình yêu!" Cô ấy cười mập mờ với cô.

"Chị đừng nói lung tung!" Lạc Nghiên Vũ đỏ bừng cả mặt, chột dạ phản bác.

"Chị không có nói lung tung, trong lòng của em tự rõ ràng!" Giang Linh tinh mắt nhìn thấy trên cổ cô có mấy đốm hồng hồng, giống như là. . . . . . Dấu hôn, cô lại cười nói."Nghiên Vũ, người đàn ông đó đối với em rất nhiệt tình đi?"

Lạc Nghiên Vũ sửng sốt, ngay sau đó hỏi: "Tại sao nói như vậy?" Giang Linh làm sao sẽ biết? !

"Dấu hôn trên cổ em nói cho chị biết." Giang Linh lại gần bên tai cô nói.

Không thể nào? ! Lạc Nghiên Vũ lập tức chạy tới WC soi gương, lúc này mới phát hiện ra trên cổ của cô đầy dấu vết hôm qua lưu lại.

Cô thở dài, ảo não mình buổi sáng sao không phát hiện ra, kết quả hiện tại. . . . . . Cô xấu hổ trở lại phòng làm việc, đối mặt với nụ cười trên mặt Giang Linh.

"Nói đi! Người đàn ông đó là ai? Sẽ không phải là như lời em nói là em trai của bạn em chứ?"

Lạc Nghiên Vũ gật đầu, quả nhiên là không thể gạt được Giang Linh .

"Em đón nhận cậu ta?"

Lạc Nghiên Vũ lại gật đầu một cái.

Giang Linh tự thấy mình hỏi thật giống như là nói nhảm! Không có đón nhận cậu ta, thì Nghiên Vũ làm sao có thể cùng hắn xảy ra quan hệ.

"Vậy chúc mừng em, em rốt cuộc tìm được chân mệnh thiên tử của mình!" Giang Linh từ đáy lòng cao hứng thay cho cô.

Cô ngượng ngùng chỉ cười, lại nghĩ đến ──"Cái này thì làm thế nào?" Chỉ chỉ cổ, cô cũng không muốn lại bị người khác phát hiện.

"Chị sẽ cho em mượn khăn lụa để che giấu đi!" Giang Linh hào phóng cởi ra khăn lụa buộc ở trên cổ."Thật may là chị hôm nay vì phối hợp y phục, nên mới buộc mảnh khăn lụa này."

"Cám ơn!" Lạc Nghiên Vũ lập tức buộc khăn lụa vào cổ.

Sau khi tan việc, Lạc Nghiên Vũ vừa ngồi lên xe, Nhạc Quân Lỗi đã hỏi:

"Buổi sáng ra cửa sao không thấy em có mảnh khăn lụa này?"

Cô trừng mắt liếc hắn một cái, "Anh còn dám nói cơ đấy! Còn không phải là anh làm hại!" Cô cho hắn xem xem kiệt tác của bản thân .

Xem xong trên mặt Nhạc Quân Lỗi tràn đầy hài hước nói: "Cho nên em lấy khăn lụa tới che?"

"Nếu không thì làm thế nào?" Để các đồng nghiệp đều biết cô tối hôm qua làm cái "Chuyện xấu" gì sao?

Khó có được, Nhạc Quân Lỗi vui vẻ mà phá lên cười. Hắn nghĩ đến phương pháp sau này biểu thị công khai "Quyền sở hữu" của mình.

Lạc Nghiên Vũ không biết này có gì đáng cười, nhưng cô thích xem hắn cười.

"Hôm nay trở về nhà cha anh ăn cơm, rồi nói cho biết chuyện của hai chúng ta nhé."

"Phải về thật sao?" Cô thẹn thùng e lệ nói.

"Nàng dâu luôn luôn phải ra mắt cha mẹ chồng!" Hắn thật sâu nhìn cô một cái.

Lời của hắn khiến cho trong lòng cô tràn đầy ngọt ngào , không nói gì nữa.

***************

Từ khi bọn họ phát sinh quan hệ thân mật, hai người đã cùng ngủ một phòng, bắt đầu cuộc sống ở chung chân chính.

Nhạc Tĩnh Sinh và Trầm Vân sau khi biết chuyện của hai người bọn họ, mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng là ôm chặt thái độ vui mừng khi ước nguyện đã thành, còn thúc giục bọn họ mau mau kết hôn, để họ được ôm cháu.

Mà Phương Thế Kiệt từ trong miệng Nhạc Quân Lỗi biết được quan hệ của hai người bọn họ ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao trước kia cậu đã cảm thấy Quân Lỗi đối với Lạc học tỷ khá khác biệt. Đối với bọn họ, cậu gửi tặng lời chúc phúc chân thành nhất.

Mỗi sáng sớm tỉnh lại từ trong ngực người trong lòng mình, là chuyện Lạc Nghiên Vũ cảm thấy hạnh phúc nhất trong ngày.

Cười khẽ hôn trán của hắn, rồi mới lật người xuống giường. Nhìn thấy quần áo rơi tán lạc trên đất, gương mặt cô liền ửng đỏ.


Phan_7
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .